MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA
Phan_70
"Là tiếng cát chảy." Đường Kiến Tâm đứng dậy, đeo kính nhìn đêm vào, "Đám người Lôi Triển Lâm hẳn ngay phía trước không xa, bây giờ đều đeo kính nhìn đêm hết lên, cất kỹ Dạ Minh Châu, đừng để lộ ra ánh sáng."
Lôi Trảm Thiên gật đầu, đưa viên Dạ Minh Châu cho Chris, anh thì xử lý tốt hai viên đá quý, Lôi Khiếu Thiên lắng nghe một lúc, mơ hồ có những tiếng kêu tử vong vọng lại, "Bọn họ đã qua bãi cát lắng."
Lôi Trảm Thiên cả kinh, "... Lôi Triển Lâm còn có chút năng lực."
"Không phải ông ta có năng lực mà là ông ta biết nên tránh né cát lắng thế nào." Thanh âm lạnh lùng của Lôi Khiếu Thiên vang lên trong tai mỗi người. Lôi Trảm Thiên hiển nhiên bị khiếp sợ, "Không thể nào, những ngay cả trên bản đồ cũng không ghi rõ cơ quan để né tránh thì sao ông ta biết được." Đó là lý do mà bọn họ không chọn tử môn mà đi, bởi đó là con đường chết không thể nghi ngờ.
Lôi Khiếu Thiên đi thẳng tới trước, "Bên cạnh còn có người bán mạng cho ông ta."
Đây chính là nguyên nhân, ông ta có thể đp lên thi thể đồng bạn đi tiếp, bọn họ thì không làm được.
Lôi Trảm Thiên nghẹn họng, nghĩ tới trước khi vào Hoàng Lăng, Lôi Triển Lâm có thể đưa ra sinh mạng một người thì cũng không cần hoài nghi điều ấy.
Trong lòng Đường Kiến Tâm có chút chán ghét, "Người như vậy nên chết sớm đầu thai sớm, tránh gây họa cho người khác."
Thẩm Dương Kỳ hoàn toàn tán thành, Đế Văn Chris đi cuối cùng không phát biểu ý kiến, nhưng sắc mặt bọn họ cũng tái nhợt.
CHƯƠNG 123: ĐẠI KẾT CỤC (THƯỢNG) Thẩm Dương Kỳ hoàn toàn tán thành, Đế Văn Chris đi cuối cùng không phát biểu ý kiến, nhưng sắc mặt bọn họ cũng tái nhợ.
Bất thình lình.
"Pang"
Tiếng đạn bắn vang lên, Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm nhảy lên rồi lập tức lăn người sang hai bên...
Hai giây sau, tiếng đạn biến mất, cả hai đứng dậy nhìn nhau, "Không phải bắn tới chúng ta."
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, "Lôi Triển Lâm ra tay."
Đường Kiến Tâm quay lại nhìn bốn người Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ theo sau, mày nhăn lại, "Bọn họ tranh đấu nội bộ?"
Lôi Khiếu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, "Lôi Triển Lâm cho tới giờ chưa từng tin tưởng đồng bạn."
"Xì, ngay cả anh em ông ta cũng giết thì làm sao có chuyện tín nhiệm?" Thẩm Dương Kỳ châm chọc.
"Xuỵt." Lôi Trảm Thiên che lại miệng Thẩm Dương Kỳ, ra dấu anh ta đừng lên tiếng, dùng ánh mắt bảo anh ta nhìn.
Con đường đá cách bọn họ mười mét bị cắt đứt, Lôi Khiếu Thiên sắc mặt khó coi, Đường Kiến Tâm nhìn xung quanh, "Năm mét." Sau đó cười như không cười hỏi Lôi Khiếu Thiên, "Anh bay qua được chứ?"
Còn nói là chọn sinh môn, xem anh chọn ra cái gì rồi này?
Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, "Quá xa, không có điểm phát lực." Năm mét không tính là rất xa, chỉ cần giữa đường có điểm rơi đặt chân thì ai cũng bay qua được,… nhưng hai bên vách đá đều chi chít mũi kiếm sắc bén không thể chạm vào.
Đường Kiến Tâm tới sát ranh vết nứt, bên dưới tối mù mịt căn bản không thấy rõ được gì, quay lại bảo với Thẩm Dương Kỳ, "Đưa tôi một cục đá, lớn một chút."
Thẩm Dương Kỳ nhìn xung quanh, lối đi này có rất nhiều đá nhỏ, đá lớn lại chẳng thấy, lập tức bẻ gãy một cục đá trên vách tường rồi đưa tới.
"Chị dâu cần đá làm gì vậy?"
Đường Kiến Tâm nhận lấy cục đá, ném xuống bên dưới, yên lặng lắng nghe...
Mười chín, hai mươi... Hai mươi lăm...
"Rất sâu!"
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, "Quay lại?"
"Không phải chứ, chúng ta đã tới tận đây mà còn quay lại?" Thẩm Dương Kỳ đứng bên cạnh Đường Kiến Tâm, tức giận bất bình trừng trừng nhìn vết nứt. "Chỉ một vết nứt như thế đã làm khó với sáu người chúng ta, vậy sau này mặt mũi để chỗ nào hả?"
Đường Kiến Tâm khoanh hai tay lại, "Vậy cậu qua trước đi." Lôi Khiếu Thiên chỉ thản nhiên nhìn anh ta một cái, lui lại nhường cho anh ta tới trước.
Thẩm Dương Kỳ hất đầu đầy cao ngạo, "Em qua thì em qua, mấy người quan sát cho kỹ tiểu gia làm này, xem tiểu gia... Làm thế nào..." Má ơi, ai nói cho anh biết là trên hai vách đá này là thứ gì đi? Thẩm Dương Kỳ yên lặng nuốt nước miếng một cái.
Đường Kiến Tâm rất là nghiêm túc quan sát, ý bảo anh ta tiếp tục, chớ có ngừng.
Lôi Khiếu Thiên bảo Lôi Trảm Thiên đưa cho anh bản đồ, cầm lấy hai viên bảo thạch nghiên cứu, Lôi Trảm Thiên nhìn mà buồn bực, "Từ khi nào mà ở đây lại có lỗ hổng này vậy? Trên bản đồ rõ ràng là không có mà."
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, trả bản đồ lại cho Lôi Trảm Thiên, anh còn tưởng là anh nhớ nhầm nhưng không phải.
"Nhất định vừa rồi chúng ta không cẩn thận chạm vào công tắc nào đó nên con đường này mới bị chia cắt." Nhìn xung quanh một lượt rồi anh nói tiếp, "Đế Văn, Chris tìm bên trái, Trảm với Kỳ tìm bên phải."
Bốn người gật đầu gõ đập lên vách đá, Lôi Khiếu Thiên cùng Đường Kiến Tâm thì đi tới nơi những mũi kiếm sắc bén chĩa ra.
Khi dừng bước lại thì mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, Đường Kiến Tâm không chút thay đổi nhìn sang Lôi Khiếu Thiên, "Âm hưởng kia hình như không phải tiếng súng?"
"Không thể nào." Lôi Khiếu Thiên phản bác, đến tiếng súng và tiếng nước chảy đập vào đá mà anh lại không phân biệt được rõ ràng sao?…
"Anh Lôi Khiếu Thiên, xin anh nói cho tôi biết, bây giờ chúng ta đang nghe thấy tiếng gì vậy?" Đường Kiến Tâm rất hứng thú hỏi Lôi Khiếu Thiên.
Bên tai lại nghe thêm một tiếng pang pang lớn hơn.
Lôi Khiếu Thiên hiếm khi lại nghẹn giọng, quay lại, "Mọi người dừng lại, cơ quan ở bên dưới."
Lôi Triển Lâm, còn cách bọn họ một tầng mà ông ta có thể gieo họa lên tận đây.
Thẩm Dương Kỳ vác mông chạy lại, "Chuyện gì thế anh họ?"
"Cơ quan này là liên đới, bên dưới khởi động thì bên trên cũng khởi động." Lôi Khiếu Thiên mặt không chút thay đổi, đá vào cẳng chân Thẩm Dương Kỳ bảo anh ta nghe, "Nghe xem bên dưới là gì?"
Thẩm Dương Kỳ nghiêng đầu ra phía trước, nhìn bên dưới tối om không thấy đáy nhưng vẫn cố gắng lắng nghe, mơ hồ hình như, có vẻ đấy là... "Nước chảy?"
"Đó là quán thuyên." Là thứ dùng để xử lý nước dư thừa.
"Cái gì?" Thẩm Dương Kỳ khó tin nhìn Lôi Khiếu Thiên, anh họ mới nói quán thuyên? Anh họ, anh có chắc mấy trăm năm trước đã có thứ ấy?
Lôi Khiếu Thiên tức giận trừng mắt nhìn anh ta rồi quay lại, "Đi thôi, ở đây không qua được."
"Chờ đã."
Lôi Khiếu Thiên khó hiểu nhìn Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi?"
Đường Kiến Tâm nhìn thẳng vào mũi kiếm trên vách đá, ánh mắt lập lòe "Có lẽ có thể qua được."
Lôi Khiếu Thiên trầm xuống, "Làm như thế nào?"
Đường Kiến Tâm mỉm cười, lui về sau mười bước, chạy lấy đà hai bước, trong khi Lôi Khiếu Thiên mở to mắt thì tốc độ tăng nhanh hơn...
Lôi Khiếu Thiên giật mình, tiến lên ngăn cản, "Tâm Nhi, không được." Thân hình Lôi Khiếu Thiên khẽ động ngăn Đường Kiến Tâm lại nhưng vẫn chậm một bước, một chân Đường Kiến Tâm dẫm lên trên vách đá, chân kia dẫm lên mũi kiếm, nhảy hai bước, đập tay lên đầu kiếm rồi mượn lực rơi xuống bên kia...
Lôi Khiếu Thiên muốn lòi cả mắt, tay nắm chặt lại, ngay khi Đường Kiến Tâm dẫm chân lợi kiếm (thanh kiếm sắc bén), tim thắt lại khiến anh khó thở...
Chết tiệt, sao cô ấy dám làm hành động nguy hiểm thế chứ?…
Thẩm Dương Kỳ trừng lớn hai mắt, khi thấy Đường Kiến Tâm bình an vô sự thì đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tò mò đi đến chỗ lợi kiếm.
Thấy rồi thì cả người choáng váng...
Lôi Trảm Thiên hô một tiếng, vỗ ngực, may quá, may là không có chuyện gì, bằng không đại ca nhất định sẽ phát điên.
Lôi Khiếu Thiên nhìn sâu vào Đường Kiến Tâm, đè nén kích động muốn mắng cô một trận, Đường Kiến Tâm quay đầu cười với bọn họ, "Tôi không sao."
Lôi Khiếu Thiên hung hăng lườm cô, "Em im miệng." Cô còn nói không có chuyện gì? Chết tiệt, anh đang có chuyện đây này.
Thẩm Dương Kỳ nhổ đứt lợi kiếm, khóe miệng giật giật, "Mẹ kiếp chứ, bên trong rỗng tuếch."
Đường Kiến Tâm gật đầu, "Hoàng Lăng này ít nhất cũng nghìn năm rồi, những lợi kiếm này đều làm từ gỗ nên đã sớm mục nát, cho nên không có lực sát thương gì, mọi người cũng qua đi."
Thẩm Dương Kỳ vứt lợi kiếm đi, nhảy sang đầu tiên, mấy người Lôi Khiếu Thiên cũng chẳng sợ hãi, hai ba bước đã đi qua. Lôi Khiếu Thiên nắm chặt tay Đường Kiến Tâm bóp mạnh một cái, mang theo lời cảnh cáo và cảm giác nghĩ mà sợ.
"Lần sau không được làm anh sợ."
Đường Kiến Tâm thấy ngọt ngào, "Tôi sẽ không lấy tính mạng mình đùa giỡn."
Lôi Khiếu Thiên lườm cô, cô ấy còn dám nói? Vừa rồi không phải cô ấy lấy tính mạng mình đùa giỡn sao hả? Nhìn bề ngoài những lợi kiếm kia đều hoàn hảo không bị hao tổn, ai có thể biết được bên trong nó rỗng?
Cô ấy cũng quá lớn mật rồi đó.
Bốn người đi đằng sau hình như cố nín cười, đi được mấy bước thì Lôi Trảm Thiên mở lời trước, "Anh, đi thêm mười mét nữa sẽ đến cửa đi xuống."
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, "Mọi người cẩn thận, người của Lôi Triển Lâm chắc cũng tới rồi."
Thẩm Dương Kỳ phun nước miếng, "Ông ta đúng là tiểu Cường đánh không chết, qua nơi đó rồi mà vẫn sống sót." Trong miệng thì giễu cợt nhưng đồng thời cũng mang theo sự không phục trần trụi.
Đế Văn rất tán thành lời của Thẩm Dương Kỳ, "Chỉ sợ Lôi Triển Lâm lại có động tác gì."
"Sợ cái gì, tới một người giết một đôi, tới hai người thì giết cả P thằng." Chris xoa hai tay, ra vẻ chuẩn bị đánh nhau tới nơi.
Thẩm Dương Kỳ khinh bỉ, "Không phải em khinh bỉ anh nhé Chris, tới một người giết một đôi thế nào?"
Hai người đâu phải cả P. Anh học tiếng Trung kiểu gì thế?
"Lôi Triển Lâm không phải là một người sao?" Chris giải thích rất chi là đương nhiên, tới một người là thủ hạ của Lôi Triển Lâm, thêm Lôi Triển Lâm vào đó thì không phải một đôi à?
Thẩm Dương Kỳ nghẹn họng, giơ ngón tay cái, "Anh được." Hóa ra trong lòng anh ta, Lôi Triển Lâm còn coi là một người?
Lôi Trảm Thiên tức giận cắt ngang cuộc đối thoại ngu ngốc của bọn họ, "Tất cả im miệng đi, xuống đây là tới Quan Lăng rồi, cẩn thận lại dẫn người của Lôi Triển Lâm sang đấy."
Chris vừa định phản bác lại bị Đế Văn trừng cho một cái, đành phải im lặng, oán hận nhìn lại Đế Văn.
Anh ta liền quăng cho anh một cái liếc mắt, người như heo, thông minh cũng giống heo, đơn giản là vũ nhục heo.
Đường Kiến Tâm đứng nhìn cái thang dài không thấy đáy, hoảng hốt khiếp nhược lui lại sau, nếu không phải tay bị Lôi Khiếu Thiên kéo thì chắc cô đã có ý định quay lại rồi, "Thang này có bao nhiêu bậc?"
"Chín ngàn chín chăm chín mươi chín!" Lôi Trảm Thiên nhìn cái thang kéo dài không ngừng đau khổ trả lời.
Đường Kiến Tâm thiếu chút nữa phun cả nước ra, "Tôi có thể không đi xuống được không?"
"Có thể!" Lôi Khiếu Thiên nắm lấy tay cô, ý tứ rất rõ ràng, không xuống cũng phải xuống.
"Chị nên thấy may vì đây là thang xuống không phải thang lên."
Đường Kiến Tâm chán nản, cô thà nó là thang đi lên còn hơn, nhìn cái cầu thang kéo dài này làm đầu cô choáng váng.
Lôi Khiếu Thiên để Lôi Trảm Thiên dẫn đường, mình thì kéo Đường Kiến Tâm, Đường Kiến Tâm hung hăng trợn mắt nhìn Lôi Khiếu Thiên, rất muốn hất tay anh ra đặt mông ngồi trên bậc thang, không đi.
Thẩm Dương Kỳ cứ đứng sau cười trộm, Đường Kiến Tâm bốc hỏa thiếu chút nữa đá anh ta xuống, cho anh ta lăn đi như quả cầu tuyết.
"Người cổ đại có phải thiếu nơron không vậy? Nấc thang nhỏ thế này thì đi thế nào nổi? Ngay đến chỗ đặt chân cũng đã khó khăn rồi."
Đường Kiến Tâm oán giận, chín chăm chín mươi chín bậc thang mà lớn hơn chút sẽ giống như cái thang gác nhà bọn họ, chắc cũng chỉ không tới mấy trăm.
"Chị dâu, đây là bình thường, con gái cổ đại không phải đều bó chân ư? Đây cũng là tính toán cho bọn họ thôi."
Lôi Trảm Thiên đi trước thỉnh thoảng đung đưa người, Thẩm Dương Kỳ không nhìn được liền đến gần đỡ lấy để cả hai cùng đi.
"Đàn ông chắc cũng không cần chứ?" Đường Kiến Tâm nghi ngờ, nhìn hai anh em đỡ nhau phía trước. "Tôi cảnh cáo hai anh, tốt nhất là đi một mình thôi, bằng không..."
"Phịch!"
Bằng không, chờ đó mà lăn xuống cả lũ. Đường Kiến Tâm còn chưa nói xong thì cước bộ Lôi Trảm Thiên và Thẩm Dương Kỳ đã lảo đảo, té xuống rồi trượt mấy bậc thang liền.
Đường Kiến Tâm thật tình muốn che mặt đi không đành lòng thấy cảnh bọn họ ngã chổng vó lên trời, may Lôi Khiếu Thiên nhanh tay lẹ mắt nắm được Lôi Trảm Thiên, bằng không hai người bọn họ sẽ biến thành quả cầu tuyết thật sự.
Lôi Khiếu Thiên nắm lấy Lôi Trảm Thiên, Lôi Trảm Thiên đỡ Thẩm Dương Kỳ, cả hai kinh hiểm đứng lên.
Lôi Khiếu Thiên mặt lạnh lườm hai người mất mặt kia, "Cẩn thận đi."
Thẩm Dương Kỳ và Lôi Trảm Thiên ăn đầy bụi trên mặt, trông như khóc mà không phải khóc, "Anh họ, em cũng là em trai anh mà." Không đỡ anh một cái, còn trơ mắt nhìn anh lăn trên bậc thang, quá ác độc.
"Em trai tôi không có kiểu hàng loại hai như cậu."
Hì hì, Lôi Trảm Thiên cười trộm, anh trai anh nói câu này quá tuyệt, Thẩm Dương Kỳ ai oán khóc lóc, đến nỗi anh ta quên luôn cả việc đang đi trên bậc thang mà không phải đất bằng, giơ nắm tay lên như muốn gõ đầu Lôi Trảm Thiên.
Lôi Trảm Thiên cuống quít cảnh cáo, "Đừng làm rộn, có lăn xuống tôi cũng không đỡ cậu đâu."
Thẩm Dương Kỳ liếc xuống, tâm trạng hoảng hốt khiến thân thể lắc lư, Đường Kiến Tâm không coi được đành kéo anh ta lại, "Cậu đứng đắn chút đi, nơi đây không phải chỗ nói giỡn." Nếu mà lăn xuống thật chắc sẽ hộc máu mà chết!
Thẩm Dương Kỳ sợ hãi vỗ ngực, Đế Văn, Chris một mực đứng sau xem trò, hai người nhón chân mà đi, bọn họ không có ngu ngốc như Thẩm Dương Kỳ.
Lôi Khiếu Thiên gõ lên đầu Thẩm Dương Kỳ, "Mau nhanh đi." Đứng càng lâu đầu càng choáng.
Thẩm Dương Kỳ bĩu môi, "Vẫn là chị dâu nói đúng, cầu thang lên thoải mái hơn."
Đường Kiến Tâm, "Lời của tôi có lúc nào là không đúng?"
Thẩm Dương Kỳ, "Ách..." Chị dâu à, chị có biết hai chữ khiêm tốn viết thế nào không vậy?
Lôi Khiếu Thiên, "..."
***
Lúc này tại căn biệt thự ở thành phố W, Lôi Tiêu Tiêu cười gian ôm Lôi Mông chạy tới chạy lui, hôn trái hôn phải, mang đến cho em rất nhiều món đồ chơi kỳ quái.
Ví dụ, trên đầu kim cương biến hình có con sâu róm...
Tiếp là, một con rắn xanh quấn quanh bụng búp bê babi...
Rồi thì bốn cái bánh xe đua đồ chơi là bốn con rùa...
Còn rất là nhiều...
Sát thủ Ngục Thiên Minh khẩn trương đứng cách ghế sô-pha không xa, cẩn thận quan sát tiểu chủ nhân, trước khi đi chị dâu đã ra lệnh, tiểu chủ nhân mà có gì ngoài ý muốn thì bọn họ cũng sẽ đi cùng.
Nhưng nhìn đứa bé cười ngu ngốc lại ngây thơ trước mặt mà sao bọn họ cảm thấy lỗ chân lông mình dựng đứng hết lên thế nhỉ?
Bảo tiêu của Lôi Tiêu Tiêu cũng rất thương hại cho sát thủ Ngục Thiên Minh, thực sự là tri âm!
"Tiểu bảo bối, con xem bà cô mang tới cho con cái gì này? Đây là thứ mà bà cô đã giấu kỹ lắm đấy, thấy bà cô thương con nhiều thế nào chưa."
Lôi Tiêu Tiêu cầm lấy con rắn xanh nhỏ nằm trên bụng búp bê babi giơ lên trước mặt Lôi Mông, những tiếng hít khí vang lên liên tiếp phía sau, tất cả khó tin nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu...
Lôi Mông nhếch miệng nở nụ cười, đôi tay bé nhỏ mập mạp chộp ngay đuôi con rắn nhỏ, Lôi Tiêu Tiêu hếch mày, ố ồ, nó dám bắt thật a?
Nhớ năm đó, con trai bà bị dọa cho khóc thét, thiếu chút nữa tè ra quần, bộ dạng như con gấu ấy thật muốn đâm cho một cái. Thẩm Dương Kỳ xa cuối chân trời đang phấn đấu trên từng nấc thang chợt thấy lưng mát lạnh, hắt hơi rồi quay lại hét lên đầy tức giận,… "Ai vừa chửi tôi đấy hả? Đáng khinh, lại đi nói xấu sau lưng người khác."
Lôi Trảm Thiên không thể nhịn được nữa, "Cậu không nói lời nào thì sẽ chết phỏng, còn ầm ĩ nữa xem tôi có khâu cái miệng cậu lại không."
Thẩm Dương Kỳ ủy khuất, vừa rồi rõ ràng là có người chửi sau lưng anh mà, chẳng lẽ anh nhầm?
Đường Kiến Tâm nói thẳng, "Cậu mà đáng để chúng tôi khinh bỉ sau lưng à, ngoan, cứ đi tiếp con đường của cậu đi."
Thẩm Dương Kỳ muốn bật khóc tức thì!
Đầu này, Lôi Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhìn Lôi Mông cầm đuôi con rắn xanh vung vẩy trên không, kích động lao tới hôn lên gương mặt Lôi Mông, "Bảo bối, bảo bối, con đúng là kỳ bảo của bà cô mà. Hố hố..."
Những người đằng sau nghe xong mặt đầy vệt đen.
Lôi Mông ô ô hai tiếng tỏ ý bất mãn, cầm lấy con rắn xanh đánh vào mặt Lôi Tiêu Tiêu, sắc mặt Lôi Tiêu Tiêu cứng đờ, rất bi thương giựt lại con rắn xanh từ tay Lôi Mông ném ra đất, "Tiểu bảo bối, không thể đánh bà cô như vậy được nha."
"Bà cô dạy con mấy cái đó để con dùng đi đối phó với người xấu, chứ không phải áp dụng lên bà cô đâu a."
Lôi Mông quyệt miệng, "Bà cô, sợ - sợ."
Lôi Tiêu Tiêu khiếp hãi nhìn Lôi Mông, hiếm khi rơi vào tình trạng si ngốc thế này...
Sau khi Lôi Mông nói xong liền lấy hết sức chà đạp lên người con búp bê babi, chỉ ba phút thôi đã làm con búp bê trở nên rất đẹp mắt...
Lôi Tiêu Tiêu tỉnh táo lại liền ôm chầm lấy Lôi Mông, kích động véo má em, "Mông Mông, bảo bối, ha ha, con nếu nói được thì gọi thêm một tiếng bà cô nữa đi, không, gọi bà nội, bà nội nghe."
Mấy bảo tiêu mặc vét đen sau lưng bà tí nữa thì ngất khi trông thấy bộ dạng Lôi Tiêu Tiêu, đây còn là Vương phi ư? Vương gia đúng là số khổ, đến đãi ngộ cũng khác nhau một trời một vực.
Lôi Mông nằm trong ngực Lôi Tiêu Tiêu đá chân tỏ ý bất mãn, em không thích bà ôm, "Ô ô..."
"Làm sao vậy làm sao vậy? Bảo bối, có phải bị bà cô đè không?" Lôi Tiêu Tiêu khẩn trương thả Lôi Mông lại ghế sô-pha, kiểm tra tới lui thân thể Lôi Mông.
Lôi Mông ngồi trên ghế liền cao hứng, đẩy tay Lôi Tiêu Tiêu ra rồi chộp lấy kim cương biến hình, Lôi Tiêu Tiêu lại càng hoảng sợ, cuống quít ôm Lôi Mông tránh ra, nói những lời thấm thía, "Bảo bối a, cái này không đùa được đâu, trên đó toàn sâu róm, là thiên địch của bố con đấy."
Lôi Mông nghi ngờ chớp mắt với Lôi Tiêu Tiêu, căn bản không hiểu bà nói cái gì, mắt cứ chăm chú vào con sâu róm trên kim cương, nhìn nó nhúc nhích ngọ nguậy rất là thú vị...
"Nha nha!"…
Lôi Tiêu Tiêu hoàn toàn há hốc mồm, ban đầu bà định lấy mấy món đồ chơi mà bọn trẻ con không chơi nữa mang đến đây đào tạo cho tiểu bảo bối, tục ngữ nói, hứng thú phải được bồi dưỡng ngay từ nhỏ, mấy đứa Lôi Khiếu Thiên chính do khởi đầu quá trễ mà mới có thứ sợ hãi trong lòng, thí dụ như sâu róm...
Ý định ấy là trước hết để tiểu bảo bối quen thuộc mấy món này rồi lại dạy dỗ, nhưng không ngờ chuyện ấy căn bản không giống như mình nghĩ, Lôi Tiêu Tiêu thật xấu hổ.
Thằng nhóc này còn dũng mãnh hơn cả bà nữa.
Lôi Tiêu Tiêu ôm lấy Lôi Mông cười cứ phải gọi là "hoa trời rơi rụng", năm đứa bé bị bà tàn nhiều năm lại không đúng như những gì bà mong chờ, ấy là trở thành một tiểu ác ma, kết quả thằng nhóc này mười phần đủ mười, quá tốt.
"Bảo bối à, bây giờ mẹ con buộc con với bà rồi, bà cô đưa con đi chơi, sau này con theo bà cô rồi thì bà cô sẽ cho con ăn ngon uống cay, ha ha." Lôi Tiêu Tiêu xoa bóp bụng Lôi Mông, cười rất là gian trá. Giống hệt như cảnh một lão yêu bà bắt cóc cô bé quàng khăn đỏ.
Đám bảo tiêu nhìn thấy nụ cười quen thuộc này đều lạnh toát cả lưng, lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, rời đến phạm vi an toàn.
Đôi tay mập mạp của Lôi Mông vỗ lên má Lôi Tiêu Tiêu, chút lực ấy chỉ như gãi ngứa cho Lôi Tiêu Tiêu, bà cầm lấy tay Lôi Mông rồi hôn chụt một cái.
"Bảo bối, sau này lớn lên đừng như bố con, người gì mà cứng ngắc lạnh lẽo như gỗ, cũng đừng có ngu ngốc giống cậu con, đã làm thì phải làm một con tiểu hồ ly, một con cáo già quang minh chính đại ấy." Lôi Tiêu Tiêu cười gian truyền thụ mấy thứ chẳng ra gì với tiểu Mông Mông, người trong phòng nghe vậy thật chẳng biết nói gì.
Lôi Mông lại nghe như rất vui, giữ lấy cổ áo Lôi Tiêu Tiêu rồi hôn "chụt" cái rõ to lên mặt bà, Lôi Mông vui vẻ, Lôi Tiêu Tiêu cười không thấy đông nam tây bắc đâu nữa, nhấc cao Lôi Mông lên cười ha ha.
"Bảo bối đã biết lấy lòng bà cô rồi đấy, xem bà cô thương con này."
Lôi Mông được nhấc cao rất vui vẻ vỗ tay.
Những người phía sau trông thấy cũng không nói gì nổi...
Tâm nguyện của trẻ con thì phải được thỏa mãn, Lôi Tiêu Tiêu sau khi chơi cùng thằng nhóc một lát thì trong đầu lóe lên, vội ôm lấy thằng nhóc, Khiếu Thiên với Tâm Nhi không biết khi nào về, không được, bà phải thừa dịp này chuồn thôi, thế thì mới có thể lừa tiểu bảo bối Mông Mông về chơi được chứ.
"Người đâu, chuẩn bị máy bay về Anh quốc."
"Vâng."
Một người lui xuống, Lôi Tiêu Tiêu một tay ôm Lôi Mông, đứng dậy ra ngoài, "Bảo bối, bà cô dẫn con đi chỗ khác chơi vui hơn nhé."
Bà thì chẳng lo lắng chi cả, ấy nhưng người của Ngục Thiên Minh lại bị hành động của bà làm cho giật mình.
Bà đang muốn dẫn tiểu chủ nhân chạy, vậy đâu có được?
"Tiểu thiếu gia, phu nhân xin dừng bước." Thành viên trong tổ tình báo của Ngục Thiên Minh thấy điều ất thường, đứng ra ngăn Lôi Tiêu Tiêu lại, không cho bà ra khỏi cửa.
"Sáu bước?" Lôi Tiêu Tiêu nhướng mày, "Không cần sáu bước, hai bước là tới cạnh máy bay rồi, mọi người không cần tiễn đâu, yên tâm đi, tiểu thiếu gia của các cậu tôi sẽ chăm sóc thật tốt." Nói xong rồi định lướt qua người mới nói ra ngoài cửa.
"Không phải, phu nhân, chị dâu đã nói, trước khi chị ấy quay về thì không cho phép bà ra khỏi phòng này nửa bước, cho nên vẫn mời bà về chỗ ngồi đi." Dù sao cũng làm công tác tình báo nên cách ăn nói rất trôi chảy.
Lôi Tiêu Tiêu cười như không cười nhìn người dám cản trước lối đi của bà, quay sang khóc mà như không với Lôi Mông, "Xem này, lão tử con có đức hạnh gì nên giờ người dưới tay nó cũng có đức hạnh đấy, thật là chướng mắt mà."
Lôi Mông nằm úp sấp lên vai Lôi Tiêu Tiêu, em chẳng biết cái gì cả.
Lôi Tiêu Tiêu dở khóc dở cười vỗ nhẹ lên mông Lôi Mông, "Thằng nhóc con nói gió thành mưa, học thật mau đấy."
Lôi Mông bất mãn vì mông bị đánh, giãy dụa bày tỏ sự kháng nghị.
Tiểu đệ Ngục Thiên Minh vẫn giữ vững cương vị, đứng im không nhúc nhích, có vẻ như muốn bước ra khỏi cửa thì phải nhảy qua thân thể hắn thì mới được.
Lôi Tiêu Tiêu châm chọc liếc xéo, nếu tên này không phải người của Ngục Thiên Minh nhân thì đã sớm bị vứt vào núi cho báo "chơi" rồi.
"Năm Đồng Tiền."
"Có."
"Mấy tên này giao cho cậu, Một Đồng Tiền, chuẩn bị lên trực thăng."
"Rõ, Vương phi!"
Lôi Tiêu Tiêu dặn dò xong thì hai bảo tiêu đều động, người xưng là Năm Đồng Tiền dẫn một nhóm bảo tiêu quấ nlấy người của Ngục Thiên Minh, không có ai liều mạng cả bởi bọn họ đều biết đối phương không phải kẻ địch. Cho nên chỉ đánh tay không mà không dùng súng thật đạn thật, chỉ một lúc mà những tiếng kêu "ái da" "ai ôi" đã vang lên, mặt mũi hai phe rất là nhiều màu sắc.
Mà người được gọi Một Đồng Tiền uy vũ đứng chắn trước mặt Lôi Tiêu Tiêu để mở đường, cho chiếc máy bay quân sự lái thẳng đến cửa để nghênh đón Vương phi của bọn họ.
Hai mươi phút sau, những người đóng giữ ở biệt thự Ngục Thiên Minh nằm lăn lộn ở cửa chính trơ mắt nhìn chiếc máy bay càng ngày càng nhỏ. Phải nói là rất tức giận bất bình a.
"Làm sao bây giờ anh? Tiểu thiếu gia bị đưa đi, đại ca về thì chúng ta đi đời nhà ma luôn rồi."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian